Lần đầu tiên gặp Huyền hẳn không ít người sẽ có cảm giác... dè chừng. Cô có khuôn mặt khá "già đời". Mắt, môi săm rất đậm, làn da bạc thếch vì sử dụng nhiều mỹ phẩm, tóc nhuộm đỏ và đặc biệt giọng nói đầy vẻ chát chúa, có phần cay nghiệt. Thế nên, khi được Bác sĩ Phạm Bích Thuỷ, Hiệu trưởng trường Giáo dục Lao động Thanh Xuân giới thiệu Huyền vừa tròn 18 tuổi cách đây vài tháng, tôi khá ngạc nhiên.
Không có cảm giác e dè, lúng túng hay xấu hổ, cô gái trẻ tuổi nhất trường Giáo dục Lao động Thanh Xuân, Hải Phòng kể cho tôi nghe một cách khá rành rọt, "tự nhiên" về con đường đã "mang lại" cho cô bảng "thành tích bất hảo" không hề thua chị kém em. Bất ngờ hơn, tại ngôi trường phục hồi nhân phẩm này, Huyền là "người quen" vì cách đây 3 năm, khi Huyền mới 15 tuổi, cô cũng đã một lần đặt chân tới chốn này. Khi ấy, bởi Huyền chưa đủ tuổi nên chỉ lán lại đây ít ngày, sau đó được nhà trường trả về gia đình.
Huyền chia sẻ cùng phóng viên "bảng thành tích bất hảo" của mình. |
Trần Thị Huyền, sinh ra ở Cẩm Phả, Quảng Ninh. Như nhiều đứa trẻ sớm hư hỏng tại đây, cô có hoàn cảnh gia đình không mấy may mắn. Cha Huyền mất sớm, mẹ Huyền phải một nách nuôi 3 chị em Huyền ăn học với đủ các nghề buôn thúng bán mẹt. Tuy nhiên, thay vì cố gắng học, phụ giúp mẹ việc gia đình, Huyền lại sinh chán nản, căm ghét cảnh nghèo túng, thiếu thốn tình cảm người cha. Sức học không tốt cộng với bản tính ham chơi, nên học đến lớp 7, Huyền đã từ biệt mái trường để sớm học đòi lũ bạn... đi bụi.
Huyền bảo: "Ở cái thành phố than, tầm tuổi 13, 14 đứa nào chả biết chơi bời. Chuyện bỏ nhà đi dạt là... thường". Một lần theo đám bạn dạt nhà sang Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, sau mấy ngày ăn chơi trác táng, hết tiền Huyền được người bạn ở đấy giới thiệu vào làm nhân viên phục vụ ở một quán Karaoke trá hình. Quán ấy phục vụ khách từ "A đến Z". Huyền vốn đã quen cảnh sống đua đòi, trác táng , lại chẳng lạ gì "mấy trò... chung chạ". Với suy nghĩ không có tiền thì làm gì chẳng được, thế nên chẳng chút do dự, Hiền nhận lời ngay.
Vốn có chút nhan sắc, lại trẻ nhất trong đám "nhân viên phục vụ" nên công việc của Huyền đem lại thu nhập rất khá. Huyền bảo, mỗi tháng ngoài khoản tiền đưa cho chủ, cô còn "đút túi" được hơn chục triệu. Thế nhưng, bản tính ham chơi, thích hưởng thụ, tiền làm đến đâu tiêu đến đó.
Công việc "xuôi chèo mát mái" được vài tháng thì "ổ karaoke trá hình" của Huyền bị công an phục kích, Huyền Bị bắt khi đang "đi khách". Như các “cộng sự” khác, Huyền được đưa vào trường phục hồi nhân phẩm. Đang ở tuổi vị thành niên nên tá túc tại trường chừng nửa tháng, Hiền được trả về.
Mẹ Huyền khóc hết nước mắt, khuyên nhủ con từ bỏ con đường lầm lỡ. Nhưng ở nhà được vài ngày, buồn chân ngứa cẳng, "ngựa quen đường cũ", Huyền lại lang thang tìm đến đám bạn hư. Mồng 10 Tết nguyên đán vừa rồi, một lần cùng đám bạn thuê nhà nghỉ để sử dụng ma tuý, Hiền lại bị bắt. Vậy là cô lại được quay lại chốn xưa, nơi mà trước đây mình đã một lần từng đến. Lần này, do... đủ tuổi, Huyền được "giữ" lại trường phục hồi nhân phẩm 3 năm.
Trò chuyện với chúng tôi, bác sĩ Thuỷ- Hiệu trưởng trường Giáo dục Lao động Thanh Xuân cười buồn: "Sau khi học tập, lao động tại đây, nhiều người đã hoàn lương trở lại với đời. Thế nhưng, cũng có rất nhiều học viên gần như không thể hoàn lương. Huyền là một trường hợp điển hình. Cứ ra trường được ít lâu thì họ lại bị bắt và lại bị đưa vào đây. Với những học viên ấy đã trở thành “người quen” này thì đến bây giờ, nhà trường và cả cộng đồng xã hội cũng chẳng có cách gì để đưa họ rời xa vũng lầy tội lỗi nếu bản thân họ không tự vượt qua chính mình".
Nhìn gương mặt cô gái tuổi 18 mà nom như người phụ nữ 30 tôi không khỏi xót xa, tôi cất lời: "Liệu lần này ra trường, em có "cải tà quy chánh", từ bỏ con đường cũ để làm lại cuộc đời không?". Huyền cúi đầu, bỏ lửng câu trả lời: "Em cũng không biết nữa. Giờ có về nhà cũng không biết làm gì. Có lẽ, vũng lầy này em đã lội quá sâu...".
*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi
Lê Trang
(Tổng hợp)

0 nhận xét : Tâm sự cave 15 tuỗi
Đăng nhận xét
[▼/▲] Emoticons